Lập tức ông Xuân nghĩ ngay đến cái sổ đỏ nhà ông đang nằm trong tay chủ nợ. Rất có thể ông ta đã giở trò gì đó. Nhưng ông Xuân tin rằng ông ta không làm gì được. Nhà là của ông, đất là của ông, nợ vay đã trả hết rồi thì còn gì để tranh chấp.
Ông Xuân đến tòa án với tư thế rất bình tĩnh. Bà thẩm phán tiếp ông với thái độ rất ôn hòa: “Hôm nay tòa mời ông đến để làm việc, vì ông Tính (chủ nợ) có đơn kiện ông. Theo đơn kiện thì ông đã thuê nhà của ông Tính để ở, nhưng quá hạn lâu rồi mà ông không trả”. “Tại sao tôi phải thuê một căn nhà mà tôi là chính chủ. Vả lại nếu tôi thuê nhà thì phải có hợp đồng thuê nhà chứ”. “Ông Tính đã xuất trình hợp đồng thuê nhà do ông ký”. “Tôi không ký một hợp đồng nào như thế cả”. Bà thẩm phán đưa cho ông Xuân xem hợp đồng thuê nhà. Ông Xuân nói: “Đây hoàn toàn không phải là chữ viết của tôi, còn chữ ký thì ông ta đã scan lại. Đây là văn bản photo chứ không phải bản gốc”. “Bản photo nhưng có công chứng thì cũng có giá trị pháp lý như bản gốc”. “Ông ta lấy đâu ra bản gốc để đi công chứng, vì tôi không viết giấy thuê nhà và cũng không ký”. “Cái đó thì tòa không biết. Tòa chỉ làm việc theo hồ sơ”. “Rất vô lý. Làm sao tôi phải thuê nhà của chính tôi?”. “Ngôi nhà đó ông đã bán cho ông Tính rồi. Đây là toàn bộ giấy tờ ông bán nhà, có công chứng, có văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà trên đất. Ông cũng đã giao sổ đỏ nhà đất cho ông Tính”. Ông Xuân đã bắt đầu thấy lo lắng. Rõ ràng đã có một âm mưu đen tối để cướp nhà của ông và âm mưu này đã được thực hiện rất hoàn chỉnh. Nhưng ông tin rằng, bàn tay không thể che được mặt trời. Sự thật là sự thật. Với những giấy tờ giả mạo, ông Tính không thể cướp được ngôi nhà của ông. Khi tội giả mạo giấy tờ bị phát giác, kẻ gian manh kia sẽ thua cuộc. Đáng lẽ ra ông Xuân nên thuê luật sư, nhưng vì quá tự tin nên ông không thuê.
Bà Phương cũng được tòa án mời đến làm việc. Bà thật sự bàng hoàng khi có người dám mạo chữ ký của bà trong giấy bán nhà. Ông Xuân định giấu vợ giải quyết toàn bộ vụ này nhưng vì tòa triệu tập bà Phương nên ông không giấu được. Bà Phương chất vấn chồng: “Chuyện này là thế nào? Tại sao ông Tính lại cầm sổ đỏ nhà đất của nhà mình?”. “Vì bà Ngọc cần vay gấp ông Tính 350 triệu đồng nhưng bà ấy không có nhà để cầm cố nên tôi đã đưa sổ đỏ cho bà Ngọc. Nhưng món nợ này cả gốc lẫn lãi đã được trả hết rồi, nhưng ông Tính dây dưa chưa trả lại sổ đỏ”. “Cái Ngọc làm sao trả được khoản nợ đó. Ông đã trả nợ cho nó phải không?”. “Đúng như thế. Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường thôi”. “Bạn bè gì. Ông đã ngủ với nó rồi. Nếu không ông không mang hết tài sản ra để giúp nó như vậy. Ông nghĩ xem tôi phải nói như thế nào với các con về việc này. Bố cặp bồ rồi mất nhà, các con sẽ nghĩ gì về bố?”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét